Thiền Ca Anh và Tôi

của Nguyễn Ly-Ly

 

Từ hơn tuần nay, tôi nôn nóng chờ dự đại nhạc hội thiền ca. Đây là lần đầu tiên tôi xem buổi ca nhạc có tính cách tôn giáo. Thú thật, một phần tôi muốn biết thế nào là thiền, phần khác tôi bị lôi cuốn bởi các ca, kịch sĩ nổi tiếng.

Buổi chiều thứ sáu, trời vần vũ, báo hiệu sẽ có một trận mưa to khiến tôi lo ngại cho buổi họp mặt của nhóm thiền Vô Vi vì thời tiết không thuận lợi. Tôi khoác thêm chiếo áo lạnh vì cơn gió bắc chợt thổi về. Lại thêm một thắc mắc, tôi không biết phải ăn mặc thế nào cho hợp với buổi ca nhạc đặc biệt này. Nhưng những gút mắc trong lòng tôi đã được giải đáp ngay khi mới bước chân vào hội trường Living Arts Centre, Mississauga. Chung quanh tôi, bạn đạo già cũng như trẻ trong những chiếc áo dài thuần túy khiến tôi thấy lòng mình ấm lại, tưởng chừng như đang dự một buổi đại nhạc hội đầu xuân năm nào ở V.N. Các anh trong âu phục trông lịch sự, chỉnh tề. Ai nấy đều tươi tắn, hồng hào mặc dầu đã trải qua ba ngày đại hội ở Niagara Falls. Tôi đã tìm được câu trả lời vì sao các bạn đạo được kết quả như thế sau khi xem hết chương trình đêm nay.

Hội trường đông nghẹt khán giả nhưng vẫn yên tĩnh và trật tự không giống như những đại hội khác mà tôi đã từng tham dự. Chương trình khai mạc đúng 7.30 như đã quảng cáo. Đúng giờ như "Mỹ" khiến tôi rất hài lòng vì đã tránh được tệ nạn giờ "dây thun". Tiếng ngâm ngọt ngào của Lệ Ba vang lên trong hậu trường giới thiệu bài "Hợp ca Vô Vi" do Kiều Hưng và vũ đoàn Thùy Dương đảm trách. Mọi người im lặng theo dõi lời ca, điệu múa của những nghệ sĩ.

Tôi quan sát chung quanh, các bạn đạo giữ thanh tịnh để những lời thiền ca thấm nhuần khiến cho thân tâm an lạc. Còn những khán giả ngoại đạo như tôi cũng lắng nghe để lời ca tiếng nhạc đi sâu vào lòng. Tôi không hiểu hết ý nghĩa nhưng cảm nhận được sự thanh tịnh của bầu không khí nơi đây khiến tôi thấy dễ chịu và nhẹ nhàng.

Hai M.C Sơn Ca và Anh Dũng đã gây hào hứng cho buổi trình diễn. Nhớ ngày nào con chim non Sơn Ca hát líu lo trong ban Hoàng Thi Thơ giờ trở thành thiếu phụ trung niên còn khán giả như tôi sắp bước vào tuổi lục tuần, càng thấm thía cho cuộc đời chỉ "dài bằng hơi thở" nhưng u mê vẫn hoàn u mê!

Chương trình tiếp nối với Bùi Thiện và Henry Chúc với bài song ca "Anh và Tôi". Nguyệt Lan hướng dẫn chúng ta tu tập trong bài đơn ca "Thực Hành". Giọng nàng cao vút và ngọt ngào khiến tôi ái mộ vô cùng.

"Gã Hành Khất Mù Độc Đáo", nhạc cảnh do Chí Tâm và Thùy Dương diễn làm tôi xúc động, mắt ươn ướt. Mấy ai cầm lòng được trước cảnh người hành khất già mù lòa và đứa con thơ dắt díu nhau "xin tình thương mà không xin tiền bạc".

Tiếp theo, Hương Lan thiết tha kêu gọi Bà Mẹ Tâm Linh hãy ban hồng ân thanh điễn cho những đứa con còn lặn ngụp trong bể khổ và ca ngợi tình mẫu tử cao quí của Bà Mẹ Phàm Trần trong ca khúc "Về với Con". Tiếng hát trầm ấm của Anh Dũng đưa chúng ta về thăm "Quê Tôi", nơi đó có anh chèo đò thân thương trao cho chúng ta một pháp tu để người tự tu làm đẹp cho mình, cho người.

Ái Vân và Bùi Thiện song ca "Kinh Thiền Vô Vi” khuyên nhủ chúng ta siêng năng hành pháp tu thiền, tự sửa thân tâm không nhờ tha lực. Sau đó T.S Lương Sĩ Hằng xuất hiện trên sân khấu trong màn vấn đáp của anh Minh Khải. Tôi ngạc nhiên vô cùng vì thiền sư đã quá tuổi "thất thập cổ lai hi" mà vẫn còn tráng kiện, đầy sức sống khiến bọn thanh niên như chúng ta phải chào thua. Thiền sư cho biết con người từ đâu tới và sẽ về đâu, tức là từ cái nguyên khí của trời đất chúng ta sanh ra và sẽ trở về đó.

Ái Vân tiếp nối chương trình với bài "Tu đi Em" khiến ta rõ lẽ vô thường ảo hư mà mau mau tiến tu kẻo trễ.

Mọi người cười nhẹ nhàng với lối hài duyên dáng của Hoài Linh và Chí Tâm, màn này kết thúc phần một để mọi người được nghỉ giải lao 15 phút. Cũng nhân dịp này, tôi tìm gặp những người bạn quen.

Đa số đều khen ngợi cách trình diễn, kỹ thuật cùng âm thanh (mặc dầu có vài trục trặc nho nhỏ) và chờ đợi phần hai của chương trình.

Đoàn vũ nhạc Hồng Lạc mở đầu bằng điệu "Múa Sạp" rất ngoạn mục. Kiều Hưng mời quý vị hòa trong "Tình Thương Đạo Đức" dùng ý niệm và vô biệt niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" để được tiếp nhận hồng ân của đấng Chí tôn. Nguyệt Lan, Đức Thành, bé Thành Nam rất dễ thương trong bài đơn ca nhi đồng.

Henry Chúc và Dalena trong một bản song ca "Hát cho Anh, Hát cho Em" sống động vui nhộn khiến các bạn trẻ hoan hô ầm ĩ. Diễm Liên nức nở theo tiếng vĩ cầm réo rắt của Đoan Trang cùng tiếng dương cầm điêu luyện của Hoàng Thi Thi trong bài "Dọn Vườn" hồn cho sạch bằng phương pháp "Thực hành tự cứu". "Nhắc cho nhau" thể điệu qua cầu gió bay với tiếng hát của đôi uyên ương Đ.Thành, N.Lan nhắc nhở bạn tu tâm sửa tánh làm đẹp cho mình, cho người, chờ ngày hoàn nguyên. Sơn Ca nhắn cho chúng ta những gì trong bài "Xuân mơ"? Chúng ta ước mơ một mùa xuân an lạc thái bình trong tình thương bao la của Thượng Đế, muốn được vậy chúng ta phải hành thiền để được thăng hoa.

"Cái này, Cái nọ, Cái kia" rất ý nhị do Linh Tuấn và Thanh Huyền trình diễn cho ta thấy trong cuộc sống lăng xăng hàng ngày, cái này cái kia làm chúng ta quay cuồng điên đảo.

Tạm xa lánh cõi ta bà này, mời quý vị theo dõi cô tiên Mỹ Huyền, vừa hát vừa múa khiến chàng nhiếp ảnh gia trần thế rượt theo không kịp, đành quay về tham thiền nhập định để một ngày nào đó được thanh nhẹ, hòa trong cảnh Thần Tiên. Bài "Xuân Trời", mùa Xuân tại chốn Thiên đàng, chấm dứt chương trình thiền ca với tiếng hát của Sơn Ca, A.Dũng và toàn ban nghệ sĩ.

Những gì trong lòng tôi bây giờ là sự ấm áp, thanh nhẹ nhưng những lời tâm sự của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ trong màn phỏng vấn khiến tôi cảm động, suy tư. Người nghệ sĩ như con tằm đến chết vẫn còn nhả tơ. Tôi cầu nguyện ơn trên ban phước lành cho người nghệ sĩ tài hoa, suốt cuộc đời đã sống vì âm nhạc, vì khán giả.

Tôi cũng không quên những người bạn của tôi ở Toronto trong ban Hồng Lạc và đoàn vũ Thùy Dương đã góp sức rất nhiều khiến cho chương trình thêm phong phú...

Ngoài trời, cơn mưa như thác trút đã tạm ngừng. Tôi ra về, lòng lâng lâng khoan khoái vì những phiền não, so đo đã được cơn mưa thiền gội sạch.

Xin cám ơn ban tổ chức và VOVILED MUSIC đã cho chúng tôi một buổi ca nhạc đầy ý nghĩa, thanh thoát và nhẹ nhàng!

Nguyễn Ly-Ly

backTrở về trang trước